“Vậy... Không được, tôi không thể ở lại chỗ này nữa. Nếu bọn chúng làm
gì ba và em gái tôi... Tôi làm sao bây giờ?” Đàm Tuyền hốt hoảng nói.
“Anh cứ bình tĩnh. Nếu anh lập tức từ chức, Lê Thiên Thần sẽ nghi anh
ngay. Anh không động tĩnh gì cả thì bọn chúng mới không dám chắc nên sẽ
không dám làm gì. Tôi sẽ kiếm cớ điều anh đi, khiến cho người trong công
ty đều nghĩ rằng tôi ghét anh nên gây khó dễ cho anh.” Bình An nói.
Đàm Tuyền suy nghĩ một chút, cũng chỉ có cách như vậy, vì dù anh ta có
rời khỏi Phương Thị nhưng em gái vẫn còn học ở đây... “Được, nhưng về
sau tôi không liên lạc với cô nữa. Cái gì cần làm cho cô tôi đã làm xong
rồi.”
Bình An cười gật đầu, “Tôi hiểu. Chuyện tôi đáp ứng với anh tôi cũng sẽ
không quên.”
“Vậy cứ thế đi, tôi đi trước.” Hiện tại Đàm Tuyền không muốn nán lại
với Bình An thêm một phút nào.
Bình An cười khổ một tiếng, xem ra chuyện của Tạ Hồng Phương đã làm
Đàm Tuyền sợ hãi.
Cô cầm chìa khóa xe, đi ra khỏi quán cà phê, lái xe trở về nhà.
Mới tiến vào phòng khách, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng
người cao lớn đang ngồi trên ghế sa lon, mũi cô nồng lên, “Ba!”
Phương Hữu Lợi đang nói chuyện với Nghiêm Túc nghe gọi quay đầu
lại, liền nhìn thấy con gái cưng đang hối hả chạy về phía ông rồi ôm vai
ông thật chặt, “Ba, ba về rồi, ba về rồi!”
Phương Hữu Lợi cười ha ha, “Cũng định ngày mai mới về, nhưng rồi
không yên tâm nên đặt vé về sớm.”