“Chúng ta vào đi thôi!” Cô kéo Cao tiên sinh. Nếu lúc này mà không đi
vào, cô sợ chính bản thân mình sẽ nhịn không được mà xông lên đánh Liên
Kiến Ba.
Sau khi vào Cục Cảnh sát, người phụ trách vụ án Tạ Hồng Phương dẫn
bọn họ đến nhìn cái bút ghi âm đã hoàn toàn biến dạng kia. Đừng nói là sửa
chữa, ngay cả hình dạng còn nhìn không ra thì còn muốn sửa thế nào đây?
“Vậy bây giờ thế nào? Trước đó các anh cũng đã nghe qua nội dung
băng ghi âm rồi, chẳng lẽ không thể làm chứng?” Bình An hỏi với giọng lo
lắng.
“Xin lỗi, lúc lên Tòa án... thì quan toà sẽ không xem đó là chứng cớ
thuyết phục.” Viên cảnh sát này bất đắc dĩ thở dài.
Cao tiên sinh túm lấy tay anh ta, “Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho
những hung thủ giết người kia?”
Mấy cảnh sát đều im lặng nhìn họ.
“Vật chứng bị hủy ngay tại Cục Cảnh sát thì chính các anh phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn. Nếu vì sơ sót của các anh mà để cho hung thủ giết
người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn chúng tôi phải chịu đựng nỗi
đau xót khi mất đi người thân mà không thể lấy lại công bằng cho cô ấy
sao?” Bình An lớn tiếng hỏi. Cô biết rất rõ việc vật chứng bị thiêu hủy
tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn. Với mối quan hệ của Đoàn
Quan Quần, nếu lão muốn hủy diệt một vật chứng thì đúng là quá dễ dàng.
Đây chính là do Đoàn Quan Quần ra tay sao?
“Nghiêm tiên sinh?” Cao tiên sinh đột nhiên kêu lên một tiếng, kinh ngạc
nhìn Nghiêm Túc đang sải bước từ văn phòng bên ngoài vào.
Bình An sửng sốt một chút, sao Nghiêm Túc lại đến đây?