“Tuy máy ghi âm bị phá hủy, nhưng nếu đoạn ghi âm kia vẫn còn tồn tại
thì có thể lấy làm chứng cớ được không?” Nghiêm Túc đi vào, nhìn Bình
An cười cười, sau đó nghiêm giọng hỏi những cảnh sát xung quanh.
“Việc này... phải xem Kiểm sát trưởng nói thế nào.”
Dù thế nào thì cũng còn tốt hơn là không có bất cứ bằng chứng gì! Bình
An cùng Cao tiên sinh mừng rỡ nhìn Nghiêm Túc.
Từ Cục Cảnh sát ra, Nghiêm Túc mới giải thích cặn kẽ cho họ nghe. Thì
ra người sửa máy ghi âm là nhân viên của Nghiêm Thị, vì sợ trong quá
trình sửa chữa sẽ làm hư hao linh kiện gì đó nên anh ta đã chép lại một bản
của số liệu ghi âm. Hôm nay sau khi Nghiêm Túc gọi điện cho Bình An
biết được máy ghi âm gặp chuyện không may thì đã gọi cầu may cho nhân
viên kia, mới biết là còn có bản ghi dự bị.
“Nghiêm tiên sinh, cám ơn anh. May mà anh có bản dự bị!” Cao tiên
sinh vẫn không ngừng cảm tạ Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc nói, “Cao tiên sinh không cần cám ơn tôi. Chúng tôi cũng
hy vọng có thể đưa hung thủ ra chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
Hôm nay là ngày đưa tang cho Tạ Hồng Phương, Bình An cùng rất nhiều
đồng nghiệp trong công ty đều tới đây để đưa người nhân viên kỳ cựu này
một quãng đường. Phương Hữu Lợi cũng tới.
Từ lúc Phương Thị còn chưa được đưa ra thị trường, Tạ Hồng Phương đã
đi theo Phương Hữu Lợi gầy dựng công ty từ những bước đầu tiên. Giờ bà
gặp chuyện bất hạnh, cho dù là ai thì cũng đều cảm thấy vô cùng đau xót.
Sau khi tang sự của Tạ Hồng Phương xong xuôi, cũng là lúc phiên tòa
được mở.