“Cô Phương, tôi sẽ tiếp tục chống án!” Sau khi kết thúc phiên tòa, Cao
tiên sinh nói khẽ với Bình An.
Cô cũng không muốn nhìn thấy Liên Kiến Ba tiếp tục nghênh ngang càn
rỡ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, “Chú Cao, cháu sẽ ủng hộ chú. Muốn
chống án phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Cháu sẽ ủng hộ chú vô
điều kiện về mặt tiền bạc, nhưng mà...”
“Sao?” Cao tiên sinh hỏi.
Bình An liếc nhìn chung quanh, hạ thấp giọng, “Đừng quá tin tưởng rằng
trên thế giới này có sự công bằng. Nên lợi dụng quan hệ thì phải lợi dụng,
nên tiêu tiền thì cũng phải tiêu, chỉ cần có thể làm cho tên khốn kiếp kia bị
pháp luật trừng trị!”
Lần này bọn họ đã quá sơ sót, cũng quá ngây thơ.
Luật pháp không nhất định là sẽ công bằng.
Cao tiên sinh cảm kích nhìn Bình An, “Cháu Phương, cám ơn cháu. Bất
quá chuyện khởi tố chính chú sẽ cố gắng hết sức.”
“Chú Cao, Liên Kiến Ba không phải là kẻ mà chú có thể đối phó. Chú
yên tâm, cho dù không có cách nào khiến hắn bị pháp luật nghiêm trị, cháu
cũng sẽ có con đường khác làm cho hắn nhận lấy sự trừng phạt đáng có!”
Bình An nói.
“Cám ơn...” Cao tiên sinh cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào.
Ở ngoài cửa tòa án, Liên Kiến Ba đang nhận phỏng vấn của các phóng
viên, dáng vẻ khoái trá đắc ý.
“Anh Liên, nghe nói ông bắt tay cùng Lê Thiên Thần lừa gạt Tập đoàn
Phương Thị, bây giờ đã bị bãi miễn tư cách thành viên HĐQT cùng với