quyền lợi cổ đông. Chuyện này có thật hay không?”
“Anh Liên, xin hỏi ông có thù cũ với Phương gia chăng?”
“Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phương Thị đã chính thức khởi tố ông, xin
hỏi ông có đối sách gì không?”
Liên Kiến Ba cao giọng nói, “Tập đoàn Phương Thị là một công ty gia
tộc, tôi cho rằng nếu tiếp tục ở Phương Thị sẽ không có tương lai gì nên
mới chủ động rút khỏi tư cách cổ đông, không có quan hệ gì với những việc
khác.”
“Vậy ông trả lời thế nào về việc Phương Bình An kiện ông ra tòa?” Có
phóng viên hỏi.
Trợ lý bên cạnh Liên Kiến Ba lập tức chặn lại đám phóng viên, “Xin
tránh ra, xin tránh ra.”
“Anh Liên, Anh Liên, xin phát biểu một câu.” Những phóng viên kia
hoàn toàn không từ bỏ ý định.
Liên Kiến Ba cười vài tiếng, “Tôi sẽ không đáp lại mấy hành động nhàm
chán của một cô bé con!”
Cô bé con? Nhàm chán? Bình An nghe mà cười lạnh.
“Phương Bình An kìa! Đi, đi sang hỏi cô ấy.” Có phóng viên phát hiện
Bình An đang đứng ở phía sau nên lập tức muốn sang phỏng vấn.
Bình An không muốn ứng phó với những phóng viên này nên kêu Khổng
Thu Hinh vốn cùng đi xem xử án cản họ lại giùm cô, còn chính cô thì sải
nhanh chân rời khỏi chỗ này. Đi vài bước, cô quay đầu lại nhìn Liên Kiến
Ba một cái.