Nghe ra ý trêu chọc trong lời của anh, mặt Bình An đỏ lên, đưa tay ngắt
nhéo bên hông anh, “Em hưởng thụ hay là anh hưởng thụ vậy!”
“Bà xã à, đừng khiêu khích anh, anh cũng cần nghỉ ngơi chứ.” Nghiêm
Túc bắt lấy tay cô, cầu xin tha thứ đầy khoa trương, nhưng trên mặt lại
chẳng nhìn thấy “cần nghỉ ngơi” chỗ nào mà ngược lại càng thêm hưng
phấn.
Mặt Bình An càng đỏ hơn, anh nói cứ như cô là người chưa được thỏa
mãn dục vọng vậy. Cô tức giận thở phì phì bắt lấy tay anh, đưa lên miệng
cắn một cái thật mạnh, “Khiêu khích cái đầu anh ấy!”
Nghiêm Túc cất tiếng cười to, ôm lấy mặt cô hôn mạnh mấy cái.
Chẳng bao lâu sau, đồ ăn mua ngoài đã được đưa tới. Hai người vừa ăn
Pizza vừa thảo luận xem biệt thự tại Phượng Hoàng Thành nên trang hoàng
thế nào. Đó là chỗ ở tương lai của hai người nên đương nhiên hy vọng có
được sự thiện mỹ hết mức có thể, sau này vào ở mới thư thái thoải mái.
“Em thích trang hoàng thanh nhã một chút, hay là theo phong cách điền
viên đi.” Bình An nói.
“Ừ, đó là nhà của chúng ta, em cứ quyết định.”
Đã lâu rồi Bình An không có thời gian để thả lỏng bản thân như vậy, nên
ngủ một giấc thật dài thật sâu. Hôm sau là thứ bảy, cô và Nghiêm Túc sau
khi rời giường liền đến nhà hàng đặt bàn, chờ nhóm Nghiêm lão phu nhân
lại đây ăn điểm tâm.
Hai người vừa vào phòng đặt riêng không bao lâu thì nhóm Nghiêm lão
phu nhân đã tới.
Nghiêm lão gia càm ràm sao hôm qua Bình An và Nghiêm Túc không về
nhà ăn cơm như đã hứa. Bình An nghe mà chột dạ, liếc mắt nhìn Vu Tố Hà