“Ông nội, cho con xem một chút.” Nghiêm Túc cầm lấy tờ báo, nhìn tin
tức được giật tít thật bắt mắt ngay trang đầu: Bộ mặt thật của Bí thư mô
phạm.
Bài báo đăng tin Đoàn Quan Quần mấy năm qua tỏ vẻ hòa thuận ân ái
với phu nhân trước mặt người khác thế nào, nhưng sự thật thì đã bao nuôi
tình nhân từ hai mươi mấy năm trước, con trai riêng cũng đã hai mươi bảy
tuổi. Bài báo còn giới thiệu cặn kẽ chân tơ kẽ tóc bối cảnh của Liên Kiến
Ba ra sao.
Thậm chí còn đặt nghi vấn liệu trong án kiện Liên Kiến Ba là kẻ tình
nghi giết người lần này có phải Đoàn Quan Quần đã đứng sau lưng hỗ trợ
nên Liên Kiến Ba mới được phán vô tội mà thả tự do hay không.
Vu Tố Hà cũng ghé đầu đọc bài báo, “Nếu như chuyện này là thật, ảnh
hưởng đối với Đoàn Quan Quần chắc sẽ rất lớn.”
“Hai mươi mấy năm qua chưa hề có ai tiết lộ, đến thời điểm mấu chốt
này mới tung ra ánh sáng, xem ra đối thủ của Đoàn Quan Quần cũng ghê
gớm lắm.” Nghiêm lão phu nhân nói.
Ai nấy đều cho rằng đây là do đối thủ chính trị của Đoàn Quan Quần
thực hiện.
Bình An nhìn thoáng qua bài báo, quyết định chờ chút nữa sẽ về gặp ba
nói chuyện này.
Bên kia thành phố, Liên Kiến Ba nhìn chằm chằm vào mấy tờ báo mới
vừa được thư ký đưa tới, tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt.
“Tao f*ck con mẹ nó đồ khốn kiếp!” Hắn mắng ầm lên, “Đi điều tra xem
thằng chó nào làm!”