“Liệu có phải là Phương Bình An không?” Người đàn ông trung niên
ngồi đối diện nghi hoặc hỏi. Anh ta là thư ký của Liên Kiến Ba, tên Ngô
Minh.
Mặt Liên Kiến Ba tối tăm tàn ác, “Con kỹ nữ thối đó chắc không biết
chuyện này. Người biết quan hệ cha con của chúng tôi chỉ có mấy người
thôi!”
“Anh hoài nghi... Lê Thiên Thần?” Ngô Minh hỏi.
“Chỉ có hắn là có khả năng nhất!” Mắt Liên Kiến Ba lộ ra tia hung ác,
“Kêu chú đào hắn ra từ bữa đó, sao, tìm được hắn chưa?”
Ngô Minh lắc đầu, “Chưa có tin tức gì, có thể đã đi khỏi Thành phố G
rồi.”
“Cho dù có rời khỏi Thành phố G thì chắc cũng không đi quá xa, căn cơ
của hắn đều ở tại đây, trừ khi hắn không cần tất cả.” Liên Kiến Ba gầm gừ.
Dù Lê Thiên Thần có trở lại thì cái gì cũng đều mất sạch, chẳng phải gã
đã hãm hại hắn thành hung thủ giết người rồi đó sao? Ngô Minh thầm mỉa
trong lòng nhưng không mở miệng nói ra, “Tôi sẽ tăng thêm người đi tìm.”
Liên Kiến Ba lại liếc nhìn tờ báo, phẫn nộ đá mạnh vào bàn làm việc.
Điện thoại đặt trên mặt bàn vang lên.
“Ba!” Đoàn Quan Quần gọi điện thoại tới.
Thanh âm trầm thấp của Đoàn Quan Quần truyền tới, “Bắt đầu từ hôm
nay, đừng có nói gì lung tung. Còn nữa, con về quê mẹ vài ngày để tránh
phát sinh thêm nhiều thị phi đi.”
“Ba, dù sao chuyện cũng đã lộ ra rồi, không bằng...” Liên Kiến Ba nghĩ
đến mẹ mình phải mang tiếng tình nhân, kẻ thứ ba mà người người ghê