“Ba, ba đọc báo rồi chứ?” Bình An vừa vào cửa đã hỏi.
“Đọc rồi, có biết được là ai làm không?” Phương Hữu Lợi hỏi.
“Lê Thiên Thần ạ!” Nghiêm Túc nói, anh đã gọi điện thoại qua để xác
nhận.
Phương Hữu Lợi lắc đầu, “Liên Kiến Ba đổ mọi tội danh lên Lê Thiên
Thần thì cũng phải nghĩ đến chuyện nó sẽ trả thù chứ. Giờ thì nhìn xem
Đoàn Quan Quần sẽ làm thế nào.”
“Quan hệ cha con của bọn họ bị lôi ra ánh sáng thì chắc chắn Đoàn Quan
Quần sẽ không thể giữ im lặng trong việc Liên Kiến Ba hãm hại Phương
Thị rồi. Nếu ông ta tiếp tục giúp Liên Kiến Ba rửa sạch tội danh thì đó rõ
ràng là trở mặt với chúng ta. Nếu ông ta... gọi đến cầu cạnh ba thì sao?”
Bình An nhìn sang Phương Hữu Lợi. Bây giờ bọn họ ở ngoài sáng, bọn
Đoàn Quan Quần đang ở trong tối.
Hai cha con bọn chúng chắc còn tưởng bên Bình An còn không biết
chuyện rửa tiền!
Phương Hữu Lợi hừ một tiếng, “Mới rồi thư ký của Đoàn Quan Quần đã
gọi điện thoại cho ba, nói là Đoàn Quan Quần cũng không biết chuyện Liên
Kiến Ba làm ở Tập đoàn Phương Thị, còn tỏ rõ thái độ là ông ta và Liên
Kiến Ba chẳng liên quan gì với nhau.”
“Xem ra Đoàn Quan Quần vẫn còn hy vọng bác có thể tiếp tục ủng hộ
ông ta về mặt kinh tế.” Nghiêm Túc nói.
“Kẻ như Đoàn Quan Quần... có lúc ngoan độc đến ngay cả cha mẹ con
cái gì cũng không nhận.” Phương Hữu Lợi thở dài nói.
Bình An hỏi, “Ba trả lời ông ta thế nào?”