”Có lẽ sẽ xem một chút, nhưng chưa chắc sẽ mua.” Kỷ Túy Ý suy nghĩ
trong chốc lát, thành thật trả lời.
Bình An nhục chí buông tay, “Ngay cả tớ còn không muốn nhìn, nếu như
là loại sản phẩm hàng hiệu quốc tế, hoàn toàn không cần thiết mở tiệm ở
trường học, huống chi rất nhiều người cũng dùng không nổi, chất lượng
ngoại trừ tốt, còn phải có mẫu mã thích hợp với các cô giá trẻ. Cậu cảm
thấy mấy thứ này bắt mắt sao?”
Kỷ Túy Ý an ủi cô, “Đã không còn sớm, hay là mai chúng ta quay lại
xem nữa. đâu phỉa chỉ dùng một ngày là chọn được thứ mình ưng ý chứ.”
”Cũng đúng, chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Bình An gật đầu một cái,
vươn vươn tứ chi có chút đau nhức, “Đi hơn nửa ngày, một chút thu hoạch
cũng không có, mệt chết đi được a a a!”
Hai người ôm một đống giấy quảng cáo sản phẩm đi ra khỏi thành phố
Meibo, đã sắp sáu giờ rồi, đi nửa ngày, bây giờ đã là bụng đói kêu vang,
chống đỡ không nổi để về trường học ăn nữa cơm.
”Phía trước có tiệm Sushi lớn, hay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật đi.” Kỷ Túy
Ý chỉ vào tiệm sushi cách đó không xa nói với Bình An.
”Làm một quần chúng nhân dân nhiệt tình yêu thương quốc gia, tràn đầy
lòng yêu nước như mình, sao thể sính ngoại như vậy...... Cái gì dính dến
chữ Nhật Bản, mình nhất quyết bài xích!” Bình An xem thường nhìn qua
cô một cái, hai chân cũng đã đi thẳng về hướng tiệm Sushi.
Kỷ Túy Ý hừ lạnh mà nói, “Yêu nước yêu dân, chờ lát nữa cậu dám nuốt
cả con bò sống ấy chứ.”
”Lạc hậu, đừng nói khó nghe như vậy, riêng thức ăn thì không thể phân
biệt quốc gia!” Bình An cười hì hì nói, “Chúng ta không thể vì ghét chữ
Nhật Bản mà không ăn thức ăn ngon, đúng không?”