Trong miệng Bình An còn ngậm đầy thức ăn, quay đầu một cái, bị sợ
giật mình thiếu chút nữa đem sushi phun ra ngoài, ho một trận mãnh liệt,
Nghiêm Túc? Nghiêm Túc ngồi bên cạnh cô lúc nào vậy?
Nghiêm Túc đuôi mắt cong lên, đưa tay cho cô đưa một ly trà xanh.
”Khụ khụ khụ, Nghiêm...... Nghiêm tiên sinh, ngài đến đây lúc nào?”
Bình An uống một hớp trà, đem sushi nuốt xuống, mặt đỏ lên nhìn Nghiêm
Túc.
“Vào lúc em đang nói Ôi, mệt chết đi” Nghiêm Túc cười nói, mắt nhìn
về phía Kỷ Túy Ý ngồi cạnh Bình An, gật đầu một cái xem như là chào hỏi.
Kỷ Túy Ý cũng kinh ngạc một trận, họ thật không có chú ý Nghiêm Túc
lại ngồi bên cạnh mình!
Bình An
囧 nhìn anh, đây chẳng phải là đem hết những lời oán trách cùng
luống cuống của cô đều xem vào trong mắt rồi hả? Vội uống một ngụm trà
lớn, cuối cùng mới hít thở hơi thông, không nhịn được oán giận, “Anh thấy
tôi sao lại không lên tiếng!”
Nghiêm Túc nở nụ cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Bình An, “Phương tiểu
thư vừa đến liền nằm dài ở trên bàn rồi, tôi thật đúng là không nhận ra
được.” Thật ra thì lúc nghe được cô mở miệng, cũng đã biết là cô, chẳng
qua là cảm thấy hiếm khi cô tự nhiên thế này, cho nên mới không có chào
hỏi.
Bình An nhìn trên mặt bàn tràn đầy giấy quảng cáo, vội vã kéo hết vào
lòng lấy tay che lại”Ha ha, Nghiêm tiên sinh tại sao lại tới nơi này ăn
sushi? Cũng thật là khéo a.”
”À, vừa đúng lúc bàn việc làm ăn ở gần đây.” Nghiêm Túc đơn giản trả
lời, sau đó mắt rơi vào đống giấy quảng cáo kia, “Em thì sao? Tới nơi này
đi dạo phố?”