Bình An quay đầu đi, nhìn về phía người ngồi bên cạnh Nghiêm Túc, là
một người đàn ông tuổi cũng gần như Nghiêm Túc, dáng dấp thanh nhã
sạch sẽ, thoạt nhìn rất nhã nhặn an tĩnh, giống như ý thức được Bình An
nhìn chăm chú, anh ta ngẩng đầu nhìn cô cười, Bình An ngớ ngẩn, cười
chào một tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu làm bộ uống trà, trong lòng suy tính
phải giải thích sao cô lại tới nơi này, ai lại đến đây đi dạo phố chứ, ở gần
đây toàn bộ là khu phố kinh doanh công ty mỹ phẩm y cùng khu công
nghiệp......
Nghiêm Túc cười như không cười liếc nhìn cô.
Bình An khóe mắt liếc anh một cái, mới phát hiện hôm nay Nghiêm Túc
xem ra lại khác những lần gặp mặt trước đây, trên người chỉ mặc một cái áo
sơ mi trắng Armani, ống tay áo vén lên trên, cổ áo mở ra hai nút, dáng vẻ
vô cùng thoải mái, hợp với kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản của
anh, cả người cũng tản mát ra một loại khí chất lười biếng ưu nhã.
Người đàn ông này quả nhiên có tư cách đào hoa!
”Hả?” Thấy Bình An không trả lời, Nghiêm Túc khẽ nghiêng người đến
gần bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô.
”Ừ, tới đi dạo một chút......” Cự ly quá gần, cô đều có thể ngửi được mùi
nước hoa nhàn nhạt trên người anh, Bình An ậm ừ đáp một tiếng, xoay
người đi, không dám nhìn anh nữa.
”Muốn tự mình làm kinh doanh sao?” Nghiêm Túc cười hỏi, “ Đến tìm
sản phẩm?”
Bình An cắn mép chén, cô không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người
quen biết, sợ sẽ truyền tới trong tai ba, đến lúc đó kế hoạch của cô khẳng
định thực hành không được. Trong đầu ý tưởng lóe lên, lập tức chỉ vào Kỷ
Túy Ý nói với Nghiêm Túc, “Tôi đi theo bạn thôi, là cô ấy muốn mở tiệm
ạ!”