Kỷ Túy Ý cười gượng mấy tiếng, gật đầu với Nghiêm Túc, “Không sai,
Nghiêm tiên sinh, có gì tốt giới thiệu sao?”
Con bé chết tiệt, mới vừa ngồi xuống liền oán trách khổ cực, chẳng lẽ
Nghiêm Túc sẽ nghe không hiểu là ai muốn mở tiệm sao? Lại mang cô ra
làm bia đỡ đạn! Kỷ Túy Ý đưa tay ở dưới đáy bàn ngắt bắp đùi Bình An.
Nghiêm Túc chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, “Muốn kinh doanh mỹ phẩm?”
Bình An bị véo đến mức nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Kỷ Túy
Ý.
Kỷ Túy Ý không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gật đầu, “Đúng vậy, con
gái thì cũng không thể rời mỹ phẩm, cho nên làm ăn này tương đối dễ làm,
cũng không biết nên chọn sản phẩm nào mới tốt.”
Nghiêm Túc quay đầu lại ở trong túi áo khoác treo phía sau lấy ra một
túi kẹp danh thiếp, ở bên trong rút ra một danh thiếp đưa cho Bình An,“Đây
là danh thiếp quản lý đại diện công ty mỹ phẩm, các em có thể đi hỏi một
chút, ở thành phố Meibo không tìm được thích hợp, có lẽ nơi này có thể tìm
được.”
Bình An hơi chần chờ một chút, mới nhận lấy danh thiếp, cúi đầu mà
xem xét tên công ty kia, công ty liên doanh Công ty AOMI? Tổng giám
đốc?