Ban đầu lúc anh đang đi học cũng tự mình đầu tư mở công ty, nhưng
cũng không hề gạt người trong nhà, nếu như cô bé này cũng như anh chỉ là
vì rèn luyện mình, thì cần gì gạt người khác?
Bình An đem danh thiếp thu vào trong xắc tay, bất kể như thế nào, cũng
phải thử một chút, cô cười gật đầu với Nghiêm Túc, “Cám ơn anh, chúng
tôi sẽ thử.”
Đuôi mắt Nghiêm Túc cong lên, hất cằm, nhìn về sushi trên tiệm, “Thích
ăn cái gì?”
Bình An cầm lên ly trà mới vừa uống xong, định rót them nước, “Tôi cái
gì cũng ăn.”
Kỷ Túy Ý ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Bình An, ly của cậu ở đây.”
Bình An sửng sốt một chút, nhìn ly trà bên cạnh, vừa nhìn về phía ly trà
đầy nước kia, “Vậy cái này là của ai?”
”Của anh!” Nghiêm Túc nhỏ giọng trả lời, đáy mắt có một nụ cười khó
phát hiện.
”Anh...... Sao ly anh lại ở trên tay tôi?” Cô mới vừa là dùng ly của
Nghiêm Túc uống trà sao? Đúng không? Chắc đúng? Có nước miếng
không đây trời?
”Mới vừa gặp em, thấy em khát khô cả cổ họng, liền thuận thế, đưa nước
cho em...... Quên đây là cái ly của tôi, xin lỗi.” Nghiêm Túc nhún vai một
cái, có áy náy nhưng không có thành ý xin lỗi.
Bình An đem cái ly nặng nề thả lại trước mặt anh, giận đến nói không ra
lời, “Anh...... Anh......”
”Thật xin lỗi!” Nghiêm Túc nén cười, lại nói xin lỗi một lần nữa.