Khốn kiếp! Lưu manh! Bình An ở trong lòng mắng anh ta N lần, trầm
mặt không nhìn tới anh ta, cúi đầu ăn xong rồi sushi.
Nghiêm Túc cầm cái ly kia lên, từ từ đặt ở khóe miệng.
Bình An khóe mắt liếc thấy đôi môi trơn bóng khêu gợi đụng phải mép
ly thì cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, anh ta không đổi lại cái ly khác sao? À?
Còn cười đến như vậy làm người ta có ý nghĩ kỳ quái, a a a, thật là muốn
cầm sushi ném vào mặt anh ta quá aaaaa!
Kỷ Túy Ý cảm thấy Bình An sôi trào lửa giận, an ủi sờ sờ đầu của cô, ở
bên tai cô nhỏ giọng an ủi, “Coi như ly của cậu bị chó con liếm một cái đi,
đừng cho là mình đang hôn gián tiếp với Nghiêm Túc là được, vậy chẳng
phải là xong sao.”
”Con mẹ nó hôn gián tiếp, ai cùng anh ta hôn gián tiếp chứ!” Bình An
khẽ kêu một tiếng, đối với ba từ hôn gián tiếp này cực kì nhạy cảm.
Ánh đèn màu vàng trong tiệm ánh lên đôi mắt hoa đào của Nghiêm Túc
phản xạ ra ánh sáng lấp lánh đoạt hồn người ánh mắt nhìn Bình An, như
vậy, cũng làm cho người ta sinh ra ảo giác ngàn vạn nhu tình.
Chỉ tiếc Bình An hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của anh,, chỉ lo
cùng Kỷ Túy Ý kề tai nói nhỏ, Kỷ Túy Ý lại nhăn mày, phòng bị nhìn
Nghiêm Túc một cái, người đàn ông này đẹp trai thì đúng là đẹp trai, không
có mấy người người phụ nữ có thể ngăn cản được mị lực của anh ta, nhưng
danh tiếng phong lưu của anh ta ở bên ngoài, trên phương diện tình cảm
Bình An chỉ là một con cừu non, tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta,
tuyệt đối không thể để cho anh ta đến trêu chọc Bình An.
Nhận thấy được ánh mắt phòng bị của Kỷ Túy Ý, Nghiêm Túc chỉ cười
nhạt, quay đầu lại cùng bạn mình nói chuyện.