Qua hơn 10" sau, thần sắc trên mặt Bình An rốt cuộc khôi phục bình
thường, cũng không còn cảm thấy lúng túng như ban nãy, lại cảm thấy
dường như mình có chút quá hẹp hòi rồi, có lẽ Nghiêm Túc thật sự là
không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuận tay cho cô đưa một ly trà mà thôi.
”Thời gian không còn sớm rồi, trở về đi thôi.” Kỷ Túy Ý đối với Bình
An nói, họ đã ăn no.
Bình An gật đầu, đem mấy quyển quảng cáo trên bàn cầm ở trong tay,
quay đầu lại vừa đúng lúc rơi vào tầm mắt của Nghiêm Túc, cười cười,
“Nghiêm tiên sinh, các vị mời chậm rãi dùng, chúng tôi đi về trước.”
”Chúng tôi cũng ăn no, Phương tiểu thư lái xe tới sao?” Nghiêm Túc
cầm lên khăn giấy lau lau miệng, thanh âm trầm thấp hỏi.
”Chúng tôi gọi tắc xi.” Bình An cười nói.
”Tôi đưa các em về, đi thôi!” Nghiêm Túc đứng lên, đem trên ghế áo
khoác giắt trên cánh tay.
Bình An vội vàng khoát tay, “Không cần, cám ơn, chúng tôi gọi tắc xi trở
về là được rồi.”
”Hiện tại không dễ gọi tắc xi, hơn nữa chung quanh đây buổi tối tương
đối loạn, hai cô gái các em không an toàn.” Nghiêm Túc khẽ nhíu mày,
giọng nói hết sức nghiêm túc.
Họ chưa từng tới khu vực này, làm sao biết trị an có xấu không, hai cô
gái đối mặt nhìn nhau.
”Đi thôi!” Nghiêm Túc hơi vểnh khóe miệng, gọi phục vụ viên tới tính
tiền, tính luôn cho cả Bình an.