Nghiêm Túc nở nụ cười, “Là giống nhau.”
Bình An dùng từ địa phương của Thành phố G hỏi, “Anh chính là Lương
Phàm?”
Lương Phàm quay đầu hướng họ gật đầu một cái, Kỷ Túy Ý mặc dù
không hiểu từ địa phương của Thành phố G, lại nghe một chút, biết anh
chính là vị Lương Phàm đó, thật sự là có chút hưng phấn cùng kích động.
Vốn đang cho là lúc hai cô gái nhỏ này biết anh là Lương Phàm, sẽ hỏi
một chút về tin tức nhảm nhỉ của Làng giải trí, ai biết họ chỉ là kích động
một lát, hai người họ lại chỉ thầm thì với nhau ở phía sau.
Sau nửa giờ, Bình An cuối cùng cũng đã tới trường học, sau khi cùng
Nghiêm Túc nói cám ơn, mới đi vào cửa chính của kí túc xá.
”Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ!” Lúc bên trong xe chỉ còn lại hai người
bọn họ, Lương Phàm rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói.
”Vậy thì sao?” Nghiêm Phàm lão luyện quay đầu xe, vững vàng lái, nghi
ngờ nhìn Lương Phàm một cái, không biết rõ ý tứ của anh.
”Cậu đối với cô ấy rất đặc biệt, nhưng cô ấy không nhất định thích hợp
với cậu.” Lương Phàm nói.
Nghiêm Túc nở nụ cười, “Thật sự cô ấy có chút đặc biệt.”