“Sao lại để anh mời chứ, để tôi trả cho.” Bình An không có thói quen bị
người khác mời, đưa tay định trả tiền
Nghiêm Túc đè tay của cô xuống, “Phương tiểu thư, chẳng lẽ em muốn
để người khác nghi ngờ phong độ gallant của tôi sao?”
Nghiêm tiên sinh......” Bình An có chút im lặng, chuyện này cũng phong
độ gallant gì đó cũng đâu liên quan gì nhiều nhỉ.
Người đàn ông đi cũng với Nghiêm Túc vẫn luôn không lên tiếng, chỉ là
thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát quét mắt qua Bình An, Bình An chỉ
xem như không nhìn thấy. Bốn người đi ra khỏi cửa hàng Sushi,có một
luồng gió lạnh thổi qua, Bình An không ngừng rùng mình, bên ngoài không
biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn, làm khí trời lạnh lẽo này càng thêm lạnh.
Chiếc Porsche màu bạc của Nghiêm Túc liền dừng ở ven đường, sau khi
anh mở cửa xe, quay đầu lại nhìn Bình An.
Lạnh như thế...... Bình An cắn răng, vẫn là cùng Kỷ Túy Ý lên xe.
Một đường trầm mặc, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, vị ngồi ở
vị trí kế bên tài xế của Nghiêm Túc lên, cũng không nói một câu.
”Đây là bạn tôi, Lương Phàm.” Nghiêm Túc nhìn vào kính chiếu hậu ở
phía sau thấy Bình An cùng Kỷ Túy Ý chú ý tới bạn anh, không thể làm gì
khác hơn là cười giới thiệu.
Lương Phàm mặt không thay đổi nhìn Nghiêm Túc một cái.
”Cùng tên với vị tác gia nổi danh ở Hongkong nhỉ.” Kỷ Túy Ý thở dài
nói, Lương Phàm ở Hongkong là người nổi tiếng trong giới âm nhạc, biên
soạn, cùng với cả chức giám chế trợ giúp rất nhiều ca sĩ sáng chế ra nhạc
đàn Cao Phong, chỉ là không ai biết hình dạng của anh ta thế nào, là người
chế tác rất thần bí phía sau màn.