Cô chẳng chút nào cho rằng có tình cảm gì cần bồi dưỡng với Nghiêm
Hân hết.
Cũng may gần đây thật sự quá bận nên có thể lấy cớ để nhã nhặn từ chối.
Ngày mai sẽ mở phiên tòa, hôm nay bác sĩ nói Lê Thiên Thần có thể xuất
viện hai giờ. Bình An liền đi cùng anh ta đến ngân hàng để lấy chứng cứ.
Đi theo bên cạnh bọn họ trừ cảnh sát Lưu còn có vài vệ sỹ.
“Đây chính là chứng cứ chỉ rõ Đoàn Quan Quần ép tôi rửa tiền cho ông
ta, tất cả các trương mục tôi đều đã làm ký hiệu, chỉ cần giao cho cảnh sát...
Hai cha con Đoàn Quan Quần nhất định sẽ chạy không thoát.” Lê Thiên
Thần nói.
Bình An cầm cái USB, hạ giọng hỏi, “Anh cũng sẽ phải ngồi tù, vậy anh
cũng đồng ý chứ?”
“Ít nhất anh có thể được giảm hình phạt.” Lê Thiên Thần tự giễu, “Anh
đã làm sai thì nên chịu trách nhiệm.”
“Ừ, dù thế nào đều cám ơn anh.” Bình An nhẹ nhàng nói.
Lê Thiên Thần cúi đầu thở dài, “Anh nên nói câu xin lỗi mới đúng.”
Bình An cười cười, đi cùng anh ta ra khỏi ngân hàng. Cô phải đến Cục
Cảnh sát, còn anh ta phải trở về bệnh viện.
“Bình An, em có biết... Đỗ Hiểu Mị đi đâu không?” Lê Thiên Thần do
dự thật lâu rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi Bình An.
Hôm qua anh ta vốn muốn đi thăm Đỗ Hiểu Mị một chút nhưng không
tìm thấy ả. Nghe bác sĩ nói, Đỗ Hiểu Mị đã được chuyển tới một bệnh viện
khác, nhưng cũng không nói là bệnh viện nào.