“Tinh thần của cô ta không tốt lắm, đang tiếp nhận trị liệu.” Mắt Bình An
không một gợn sóng, nhẹ giọng trả lời.
Lê Thiên Thần hơi ngẩn ra, đáy mắt hiện một tia áy náy, “Ở bệnh viện
nào?”
Thành phố G có hai bệnh viện tâm thần.
Bình An chậm rãi nói ra địa chỉ. Lê Thiên Thần chỉ gật đầu, rồi đi cùng
cảnh sát Lưu quay về bệnh viện.
Cầm cái USB trong tay, Bình An suy nghĩ một chút rồi cũng không đi
đến Cục Cảnh sát mà quay lại công ty, giao USB cho Phương Hữu Lợi.
Chuyện Lê Thiên Thần rửa tiền lúc còn ở Chi nhánh Công ty còn chưa
được thông báo với các thành viên Hội đồng Quản trị.
Phương Hữu Lợi cho gọi Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ cùng đến văn
phòng ông, rồi kể lại cặn kẽ sự kiện này cho bọn họ.
“Công ty tham dự rửa tiền?” Lục Vân Đình khiếp sợ hỏi, cau mày
nghiêm nghị nhìn về phía Bình An, “Nếu để cho bên ngoài biết sẽ ảnh
hưởng rất nhiều đến công ty. Đây là phạm pháp.”
Bình An nói, “Bác Lục, chúng ta cũng biết đây là phạm pháp, nhưng
không phải công ty chúng ta phạm pháp, mà là Lê Thiên Thần lợi dụng
công ty để rửa tiền. Bây giờ chúng ta có chứng cứ trong tay, sự việc lại đã
qua lâu như vậy rồi, nên đối với công ty chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng
lớn lắm.”
“Chứng cứ?” Lý Thiệu Hỉ nghi ngờ nhìn Bình An.
“Đúng. Lê Thiên Thần cũng sẽ ra tòa làm chứng chống lại bọn chúng.
Đối với công ty chúng ta mà nói, như vậy sẽ tốt hơn, bởi sau khi lập án