Từ khi được trọng sinh tới nay, cô lần đầu tiên cảm thấy tâm trạng mình
nhẹ nhàng vui vẻ đến thế.
Cô chưa bao giờ là một người lợi hại, từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong
cuộc sống không buồn không lo, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày
phải chịu tổn thương sâu sắc. Trước khi chưa lấy Lê Thiên Thần, cô lệ
thuộc vào ba, sau khi kết hôn lại ỷ lại vào chồng, cô giống như một người
không có chủ kiến, vĩnh viễn chỉ có thể sống bám vào người khác. Nếu như
không bị Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị phản bội, cô sẽ không được Trọng
sinh, sẽ không có khả năng tiếp xúc đến những sự việc mà cô cho là sẽ vĩnh
viễn không dính dáng đến mình.
Thành thật mà nói, cô cũng không thích việc kinh doanh, cũng không ưa
thương trường, chẳng qua vì để cho bản thân có năng lực độc lập mà đối
phó với đám Lê Thiên Thần, cô mới cố gắng học hỏi những thứ cô chưa
bao giờ học qua.
Cô học cũng không tốt, bởi rất nhiều việc đều phải dựa vào trí nhớ trước
kia mới có thể hoàn thành.
Nhưng bất kể thế nào, cô đã bắt đầu thích cuộc sống hiện tại.
“Tổng Giám Đốc, đến giờ đi họp rồi.” Khổng Thu Hinh đi vào nói với
Bình An.
Bình An lấy lại tinh thần, gật đầu cười, “Ừ, biết rồi.”
Thật ra cô không chỉ thay đổi vận mệnh của mình mà còn thay đổi quỹ
đạo sinh mệnh vốn có của những người khác. Bà ngoại vẫn còn sống, Đổng
Tư Tiệp không có bị Đỗ Hiểu Mị đẩy ra khỏi Tập đoàn Phương Thị, Trình
Vận không kết hôn với một tên đàn ông cặn bã, Khâu Thiếu Triết không bị
Đỗ Hiểu Mị lợi dụng...
Nhưng Thư ký Tạ đã chết.