Ôn Triệu Dung đã không còn là thiếu niên non nớt sáng sủa năm xưa, mà
là một Tổng Giám đốc thành thục chững chạc, sự nghiệp thành công của
Xây dựng Kỳ phong. Cô và anh vốn là bạn tốt, hồi còn trong trường không
có chuyện gì là không nói với nhau. Nhưng bây giờ... cảm giác như có một
tầng ngăn cách.
“Ôn học trưởng, Ôn phu nhân.” Bình An cười chào hỏi hai người, “Mời
ngồi, mời ngồi.”
Nghiêm Túc gật đầu với Ôn Triệu Dung một cái.
Tối nay Trương Viện Viện chỉ trang điểm trang nhã, da màu lúa mạch
khỏe mạnh, một đôi mắt xếch quyến rũ, mũi thẳng rất đẹp, đôi môi có hơi
mỏng. Tổng hợp lại có thể được xưng tụng là một mỹ nữ, đứng cùng Ôn
Triệu Dung xem như một đôi trai tài gái sắc.
Bất quá hình như có hơi bằng mặt mà không bằng lòng bởi gần như
không có động tác tương hỗ nào giữa hai người, ngay cả trao đổi ánh mắt
cũng không có. Ôn Triệu Dung dường như có hơi lạnh lùng đối với Trương
Viện Viện.
Chẳng lẽ thật sự giống như tin đồn?
“Ôn học trưởng, thật sự rất cám ơn anh về chuyện lần trước. Nếu không
có anh đưa tay giúp đỡ thì em đúng là không biết phải làm thế nào.” Lúc ăn
cơm, Bình An cầm ly nước trái cây thay rượu, cảm kích nói với Ôn Triệu
Dung.
Mắt Ôn Triệu Dung như cười nhìn Bình An, nhìn khuôn mặt tươi cười
càng ngày càng xinh đẹp của cô, trái tim vẫn có cảm giác rung động như
xưa. Anh khẽ hạ mắt, trầm giọng nói, “Một cái nhấc tay thôi mà, giữa
chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, trước kia trong trường học
chẳng phải anh luôn chăm sóc em đó sao?”