Bình An cười khẽ một tiếng, giả bộ không vui, “Anh còn dám nói! Đó
mà gọi là chăm sóc đó hả. Anh cố ý đì em thì có, không muốn để cho em
sống nhẹ nhõm vui vẻ hơn anh nên nhất định phải tìm việc thảy cho em vội
trước vội sau.”
“Vậy tôi cũng phải cám ơn cậu nữa.” Nghiêm Túc cười nói, cũng không
hề vì câu nói của Ôn Triệu Dung mà cảm thấy không vui.
Trương Viện Viện bĩu môi, liếc xéo khóe mắt nhìn Ôn Triệu Dung, nói
bằng giọng lành lạnh, “Với phụ nữ nào anh cũng tri kỷ nhiệt tình vậy hết
nhỉ.”