Hôm sau là cuối tuần, Bình An ngủ thẳng giấc mới dậy, ánh mặt trời rực
rỡ ấm áp đã tràn qua cửa sổ, rèm cửa sổ khẽ lay động theo từng đợt gió lùa.
Mọi thứ đều tốt đẹp vô cùng.
“Tỉnh rồi à?” Đột nhiên, một gương mặt tuấn tú phóng đại xuất hiện
trước mắt cô.
Bình An sợ hết hồn, “Nghiêm Túc? Sao anh tới sớm vậy.”
“Sắp mười một giờ rồi đó cô nương.” Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô,
trưa trờ trưa trật rồi mà kêu sớm.
Bình An vừa nghe vậy thì biết ngay là nếu mình không lập tức đứng lên
thì đúng là hôm nay chuyện gì cũng sẽ làm không xong, liền vội vàng đứng
dậy vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, kéo Nghiêm Túc xuống lầu ăn
điểm tâm, rồi chào Viên lão phu nhân để đi.
Nhà mới của hai người tại khu biệt thự vườn của Phượng Hoàng Thành.
Căn nhà được trang trí hoàn toàn theo phong cách mà Bình An thích,
nghiêng về phong cách nhà vườn Châu Âu, chẳng phải quý phái xa hoa
nhưng rất thoải mái ấm áp, có cảm giác giản dị gia đình.
Việc trang hoàng đã xong, hôm nay họ đến để xem hiệu quả.
Quả nhiên giống y với cảm giác mà Bình An muốn.
“Đây là nhà của chúng ta!” Bình An dựa vào Nghiêm Túc, nhẹ giọng
nói.