Vi Úy Úy nói, “Tóm lại cậu tới đây để giáo huấn tớ, hay là tới ăn cơm
với tớ? Giờ tớ làm gì sai? Tớ chỉ thích một người đàn ông mà thôi! Tớ
không đi mồi chài anh ấy, cũng không nói sẽ làm kẻ thứ ba, thế thì cậu lo
cái gì? Cho là tớ có thể cướp chồng của Bình An?”
“Cậu là đồ ngốc! Tớ nói vậy là vì muốn tốt cho cậu. Cứ đường hoàng đi
tìm một người đàn ông cho riêng mình không tốt sao? Cần gì phải nhìn
trăng đáy nước mà mơ mộng đến một người đàn ông không thể nào có kết
quả.” Kỷ Túy Ý mắng.
“Bộ đàn ông hễ muốn là có sao?” Vi Úy Úy kêu lên, “Giờ có ăn cơm hay
không? Tớ đói bụng rồi.”
Kỷ Túy Ý đúng là hết cách với cô ấy, thở phì phì cầm thực đơn lên gọi
món, “Tớ cho cậu biết, tớ sẽ không gửi tiền giùm cậu đâu, cậu tự mà cầm
đến đưa cho Bình An.”
“Tự đưa thì tự đưa!” Vi Úy Úy liếc cô một cái sắc lẻm.
Sau khi Viên lão phu nhân đã ngủ, Bình An đến phòng khách xem TV,
thuận tiện gọi điện thoại nấu cháo với Nghiêm Túc, tám một chút về vấn đề
liệu cha già của mình có bạn gái hay không.
Nghiêm Túc nói cô bây giờ đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tâm hồn bà
tám cháy rừng rực.
Bình An tuyệt đối không đồng ý với cách nói này. Cô cảm thấy mình đây
là đang quan tâm đến ba, tuyệt đối không phải là vì nhiều chuyện, dù đúng
là cũng có chút tò mò.
Còn chưa tán gẫu điện thoại xong, Phương Hữu Lợi đã về đến rồi.
“Ba em về rồi, không nói với anh nữa. Gặp lại sau!” Bình An cười hì hì
cúp điện thoại, nhiệt tình chạy về phía Phương Hữu Lợi, “Ba, ba đã về.”