“Được!” Phương Hữu Lợi mỉm cười gật đầu.
Ăn cơm tối xong, hai người ra bờ sông tản bộ. Phương Hữu Lợi nhẹ
nhàng cầm tay chị, vẻ mặt tự nhiên mà đi.
Trình Vận mỉm cười nhìn bờ vai cao lớn của ông, cúi đầu cười cười.
Đầu kia thành phố, Kỷ Túy Ý cầm thiệp cưới của Bình An đi đến chỗ
hẹn với Vi Úy Úy. Từ sau lần gặp nhau tại buổi lễ tốt nghiệp, cô không gặp
lại Vi Úy Úy lần nào nữa. Mặc dù trong lòng có hơi bất mãn với Úy Úy,
nhưng dù gì cũng cùng phòng ký túc xá những bốn năm, Kỷ Túy Ý vẫn
không thật sự ghét cô ấy được.
“Bình An nhờ tớ đưa cho cậu.” Kỷ Túy Ý ngồi xuống, uống một hớp
nước xong thì rút trong túi xách ra một tấm thiệp cưới, “Trước kia chúng ta
đã từng hứa với nhau, người nào kết hôn đầu tiên thì ba người kia đều phải
đến làm chị em hoặc dâu phụ. Ý Bình An là muốn mời cậu làm chị em,
nhưng tớ nghĩ chắc cậu cũng không muốn đâu.”
Vi Úy Úy cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Kỷ Túy Ý một cái, nhận lấy thiệp
mừng mở ra xem. Vừa nhìn vào liền thấy hình chụp cận cảnh hai mái đầu
của Bình An và Nghiêm Túc ngọt ngào dựa vào nhau, miệng cô bất giác
hiện lên một nụ cười khổ, “Không biết ngày đó mình có rảnh không nữa.”
Kỷ Túy Ý hầm hừ, “Ngày đó không phải là cậu không rảnh, mà là không
muốn đi! Làm như mình không hiểu cậu vậy.”
“Mình đúng là không muốn đi đó thì sao?” Vi Úy Úy tức giận nói.
“Không hiểu rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì. Bình An và Nghiêm Túc sẽ
kết hôn, cậu còn chưa chịu hết hy vọng hả?” Kỷ Túy Ý nhìn cô chằm chằm,
hỏi.