Bọn họ đã qua giai đoạn có thể vì tình mà mù quáng đến choáng váng
đầu óc. Chị đã trải qua một đoạn tình cảm mệt mỏi đến không chịu nổi với
đầy các vết thương chồng chất. Hiện tại cái mà chị cần không phải là một
tình yêu oanh oanh liệt liệt làm cho người ta mất đi lý trí, mà là một tình
cảm nước chảy đá mòn, một bờ vai có thể làm cho chị cảm thấy an toàn ấm
áp.
Không phải chỉ có thanh niên mới có tình yêu kích thích, mà chỉ cần toàn
tâm toàn ý thì đó chính là kích thích giữa hai người.
Nếu hỏi chị có cảm giác gì đối với Phương Hữu Lợi, chị thật rất khó có
thể nói được rõ ràng. Chẳng qua sau vài lần ăn cơm riêng với nhau thì chị
cảm thấy người đàn ông này có kiến thức sâu rộng, chín chắn chững chạc,
nhưng vẫn có lúc vừa hài hước lại khôi hài. Ở cùng một chỗ với ông có một
loại cảm giác rất thư thái thoải mái, giống như có thể hoàn toàn giao bản
thân mình cho ông, mà ông cũng sẽ bảo vệ mình rất tốt.
Mặc dù cảm giác lẫn nhau rất tốt, nhưng họ chưa từng phá vỡ lớp vỏ bọc
mập mờ này.
Phương Hữu Lợi hiếm khi biểu hiện chấp nhất như lúc này, ông nhìn
thẳng vào mắt Trình Vận, giọng trầm thấp, “Anh không muốn Bình An cứ
tiếp tục kêu anh giới thiệu bạn trai cho em, lần nào cũng suýt nữa thì nhảy
dựng lên tự đề cử mình.”
Trình Vận nén không được cười ra tiếng, “Vậy có muốn em giới thiệu
bạn gái cho anh không?”
“Anh không ngại nếu em tự đề cử mình đâu.” Phương Hữu Lợi cười nói.
“Chờ Bình An kết hôn xong... rồi tính sau!” Trình Vận nguýt ông một
cái, cố nén cười, nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, không biết Bình An
có chịu chấp nhận việc quan hệ chuyển biến giữa chị và Phương Hữu Lợi
hay không.