“Tối nay về sẽ hỏi nó một câu.” Viên lão phu nhân hưng phấn quyết
định.
Bình An lắc đầu, “Nếu ba nói không có thì sao? Chúng ta cứ quan sát
trước đã, chắc chắn rồi hãy nói, cũng không thể để ba tiếp tục giấu giếm
bạn gái vậy được.”
“Tốt tốt, nhiệm vụ quan trọng này giao cho con đó nhe. Chỉ cho phép
thành công, không cho phép thất bại! Bất luận thế nào trước khi con kết
hôn phải tìm được bạn gái cho ba con!” Viên lão phu nhân ra lệnh.
Toát mồ hôi!©¸®! Bình An lập tức cảm thấy như bị cả quả núi đè nặng
trên người như Tôn Ngộ Không! Nếu như cô đoán sai, cô kiếm đâu ra một
bạn gái cho ba đây?
Lúc hai bà cháu đang suy đoán lung tung ở nhà, Phương Hữu Lợi lại
đang tại một nơi nào đấy hưởng thụ buổi hẹn của mình, hoàn toàn không
biết một già một trẻ trong nhà đầu đang đầy những suy nghĩ “hắc ám” thay
ông.
Nhà hàng Bán đảo, ngồi trong đại sảnh chỉ được ngăn cách với bầu trời
đầy sao bằng một tấm kính thủy tinh trong suốt.
“Hôm nay đi với Bình An đến thử áo cưới rồi. Nhìn đẹp lắm.” Trong nhà
hàng yên tĩnh tao nhã, vị trí cạnh cửa sổ, là một đôi nam nữ dáng vẻ xuất
sắc. Nữ tao nhã đoan trang, lúc cười lên nét mặt như tỏa sáng, nhìn là biết
đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Nam thành thục chững chạc, tuy
không còn trẻ lắm nhưng so với thanh niên thì sắc sảo, chững chạc và cuốn
hút hơn nhiều.
Hai người này đương nhiên là Trình Vận và Phương Hữu Lợi.
Nghe Trình Vận nói vậy, Phương Hữu Lợi ngẩng đầu lên nhìn chị, trong
mắt chứa nụ cười nhẹ, “Làm em phải vất vả. Bình An kết hôn, em cũng