Ngày mai cô còn có việc phải làm, không có thời gian để tới đây. Bình
An gật đầu, “Ừ, vậy mai cậu đi cùng với các em ấy tới đây. Cậu biết lúc
nào Tiếu Tiếu có thể xin nghỉ tới đây được không?”
“Không nhanh được đâu, nhưng dù sao cũng sẽ kịp hôn lễ của cậu.” Kỷ
Túy Ý nói.
Bình An do dự một lát rồi vẫn nhẹ giọng hỏi, “Đưa thiệp cho Úy Úy
chưa? Cậu ấy nói thế nào?”
“Tớ chưa đi, đã hẹn cậu ấy tối nay gặp rồi. Tối nay gặp xong rồi tớ báo
cậu.” Kỷ Túy Ý trả lời.
“Chị Vận, vậy tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?” Bình An nhìn về phía
Trình Vận, lâu rồi cô không ăn cơm với mọi người.
“Không được, lần sau đi. Tối nay chị có hẹn với người khác rồi.” Mắt
Trình chợt lóe, hạ giọng phân trần.
Bình An nhún vai, “Vậy để em thay áo cưới ra, tối nay về ăn cơm với ba
và bà ngoại.”
Nhưng rồi vẫn nhân lúc Trình Vận không chú ý mà lén hỏi Kỷ Túy Ý,
“Chị Vận đang yêu hả?”
“Tớ làm sao biết được.” Kỷ Túy Ý sờ sờ mũi, mắt nhìn về nơi khác.
Bình An nói, “Cậu là thư ký của chị ấy mà, sao lại không biết?”
“Thư ký đâu dính đến cuộc sống riêng của chị ấy. Tớ đang vội, cậu thay
quần áo nhanh lên, lát nữa chở tớ về.” Kỷ Túy Ý đẩy Bình An đi thay quần
áo.
Nhưng sau khi Bình An về nhà thì chỉ thấy mỗi mình Viên lão phu nhân
ở đó. Cô hỏi Dì Liên thì mới biết tối nay Phương Hữu Lợi cũng có hẹn.