Áo cưới đã được gửi đến từ Pháp, thiết kế xinh đẹp độc đáo. Lúc đầu khi
cô nhìn thấy bản thiết kế cũng đã cảm thấy rất ưa thích rồi.
Áo cưới trắng mang phong cách nước ngoài, làn váy được thêu hoa
thành nhiều tầng, lụa mỏng linh động khiến cả bộ áo cưới phấp phới trông
không hề trói buộc, trước ngực được xếp nếp đan chéo bó sát thân đến tay,
Bình An mặc vào trông đầy tự nhiên, tự tin, xinh đẹp mà tao nhã.
“Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng thấy.” Kỷ Túy Ý và Trình Vận
cùng thử áo cưới với Bình An, Trình Vận tán dương thật lòng.
“Cám ơn.” Mặt Bình An tràn đầy nụ cười ngọt ngào, “Nếu Chị Vận mà
mặc áo cưới thì nhất định sẽ đẹp hơn em.”
“Đừng giễu cợt chị. Chị là hoa tàn ít bướm rồi.” Trình Vận cười nói.
Bình An nói, “Ai dám nói chị là hoa tàn ít bướm? Giờ chị ra ngoài nói
muốn lấy chồng, người xếp hàng có khi kéo dài đến Vạn Lý Trường Thành
ấy chứ.”
Trình Vận cười khẽ một tiếng, “Chị không hứng thú với việc kết hôn.”
“Chị Vận chỉ thích hưởng thụ lạc thú khi đang yêu thôi.” Kỷ Túy Ý cười
hỏi.
“Được rồi, đừng nhiều chuyện. Tiểu Ý, em nhanh chóng đi thử lễ phục
phụ dâu đi. Còn nữa, mấy chị em khác của Bình An khi nào thì tới thử y
phục được?” Trình Vận nguýt Kỷ Túy Ý một cái, xí xóa đề tài này.
Kỷ Túy Ý nói, “Ba vòng của Tiếu Tiếu em biết rõ, Lâm Tĩnh và Diệp
Hiểu Vân phải ngày mai mới rảnh để tới đây thử lễ phục được. Mai em lại
theo các bạn ấy đến đây, Bình An không cần đi lần nữa đâu.”