“Anh đừng giả vờ!” Bình An hừ một tiếng, “Anh biết lúc ấy bọn em
đánh giá anh sao không?”
Lúc đó Nghiêm Túc tựa như một siêu sao siêu sáng xuất hiện trước mặt
các cô, rất nhiều người đều kinh diễm. Người đàn ông này không chỉ có
thân thế tốt mà còn đứng đầu một đại công ty số một số hai Thành phố G,
là một Bạch mã Hoàng tử mà mọi phụ nữ đều muốn có.
Nếu như không có Lê Thiên Thần, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chắc
hẳn sẽ lập tức rơi vào lưới tình.
“Đánh giá thế nào?” Nghiêm Túc cười hỏi.
Anh còn nhớ rõ thời điểm nhìn thấy cô tại trường học, đáy lòng không
cách nào che giấu được nỗi vui vẻ. Anh từng có không ít phụ nữ, nhưng
chưa từng có phụ nữ nào để lại dấu ấn trong lòng anh. Cho đến thời điểm
ấy, anh chỉ mới gặp qua Bình An một lần.
Đại khái là từ trước đến nay anh chưa từng gặp cô bé nào có thể cười đến
thỏa mãn hạnh phúc như vậy chỉ bởi vì một chút xíu gì đó, nụ cười tươi tắn
của cô ghi khắc trong đáy lòng anh tạo nên một ký ức không phai mờ.
Cho nên lúc trong trường học rõ ràng thấy cô không còn nụ cười tươi tắn
như xưa nữa anh mới kềm lòng không được mà muốn trêu chọc cô.
“Môi hồng răng trắng sẽ có năng lực rất mạnh về mặt đó đó!” Bình An
còn nhớ rõ đánh giá của Kỷ Túy Ý về anh lúc ấy, thiếu chút nữa thì phun ra
ngoài.
Nghiêm Túc sửng sốt một chút, “Cái gì?”
Bình An cười lên ha ha, “Đó không phải là em nói, mà là người khác
nói.”