Trên đường về, Nghiêm Túc buồn cười hỏi Bình An, “Bảo bối à, mới
vừa rồi em nói với Ôn phu nhân những lời đó có phải là đang muốn ám chỉ
với anh rằng anh nên cố gắng kiếm tiền để cho em hưởng thụ cuộc sống
hay không?”
“Đó là chuyện đương nhiên, đâu cần em phải ám chỉ!” Bình An háy anh
một cái.
Nghiêm Túc cười thật nhẹ, thuận miệng hỏi, “Sau khi kết hôn còn muốn
đến Phương Thị làm việc không?”
“Anh có muốn em đi làm không?” Bình An không đáp mà hỏi ngược lại.
“Chỉ cần em vui, em muốn làm gì đều được.” Nghiêm Túc cười trả lời.
Bình An nghếch cằm nhìn gò má tuấn mỹ của Nghiêm Túc, một câu
cũng không nói mà cứ cười tủm tỉm nhìn anh.
“Sao vậy? Trên mặt anh dính gì à?” Nghiêm Túc nghiêng đầu nhìn cô,
đưa tay sờ sờ đầu cô cười hỏi.
“Hồi đầu sao tự nhiên anh lại nhất kiến chung tình với em vậy?” Bình
An mở một đôi mắt to tò mò, ánh sáng ngời như sao.
Nghiêm Túc bật cười ha ha, “Sao em lại biết là anh nhất kiến chung tình
với em?”
“Không phải nhất kiến chung tình thì hóa ra lúc anh gặp em ở trường là
muốn đùa giỡn em đó hả?” Bình An dẩu cái miệng nhỏ nhắn, ngắt nhéo
cánh tay anh, “Nhanh lên, nói thật đi, anh nhìn thấy em ở nhà bà ngoại em
phải không? Anh dáng dấp đẹp mắt như vậy, sao lúc ấy em lại không thấy
anh nhỉ?”
“Anh đùa giỡn em?” Nghiêm Túc nhíu mày, “Có chuyện này nữa à?”