Trương Viện Viện càng thêm tò mò, “Ý cô nói phấn khích chính là mỗi
ngày dạo phố mua sắm sao?”
Bình An lắc đầu, nhẹ giọng, “Mỗi phụ nữ đều có cách sống của riêng
mình, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là được. Có sự nghiệp thành công hay
không, có làm được việc gì hay không, chỉ cần mình vui vẻ thì cuộc sống
liền phấn khích.”
“Vậy... Vậy cô rốt cuộc thích làm ăn hay đi dạo phố hưởng thụ cuộc
sống?” Trương Viện Viện hỏi.
“Cả hai. Thương trường có niềm vui của thương trường, nhưng cũng
không nên xem nhẹ việc hưởng thụ cuộc sống.” Bình An liếc mắt nhìn Ôn
Triệu Dung một cái, “Phụ nữ quan trọng nhất là không nên dựa vào đàn
ông để sinh tồn, đừng đem đàn ông trở thành trọng yếu thì mình mới có thể
sống được tốt hơn.”
Trương Viện Viện nghe mà sửng sốt, không nên sống dựa vào đàn ông?
Nghiêm Túc như cười như không quăng cho Bình An một ánh mắt sáng
quắc.
Cơm nước xong, Ôn Triệu Dung và Trương Viện Viện liền chuẩn bị rời
đi. Bình An đột nhiên chợt nhớ một điều, gọi Ôn Triệu Dung lại, “Đúng rồi,
Ôn học trưởng, anh hai của anh quay về chưa?”
Ôn Triệu Dung nhẹ nhàng lắc đầu, “Vẫn chưa.”
Bình An khoát tay, trong lòng có hơi tiếc nuối.
Ôn Triệu Mẫn mất tích đã nhiều năm, dù có gọi điện thoại về nhà nhưng
vẫn không trở về, cũng không biết trong đầu anh ta nghĩ gì. Cũng bởi vì
anh ta mà Ôn Triệu Dung mới phải ép mình sống cuộc sống mệt mỏi như
vậy.