“Biết rồi. Mẹ mau về phòng đi, chắc ba đang chờ mẹ đó.” Nghiêm Hân
cười, đẩy Ôn Nguyệt Nga ra ngoài cửa.
“Còn nữa, có phải con không thích con bé Phương Bình An kia không?
Mẹ cũng không thích, nhưng mà nó không đơn giản đâu, không cần thiết
thì đừng chọc tới nó.” Ôn Nguyệt Nga vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò
Nghiêm Hân.
Trong lòng Nghiêm Hân khinh thường bĩu môi. Phương Bình An là cái
đinh gì chứ, nếu không có Phương Hữu Lợi thì liệu cô ta có thể trở thành
Tổng Giám Đốc của Phương Thị không? Nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng,
“Biết rồi biết rồi, con nhất định sẽ giữ khoảng cách với bọn họ.”
“Con phải nhớ kỹ đó!” Ôn Nguyệt Nga tức giận nói thêm.
Nghiêm Hân gật đầu đáp ứng thật nhanh.