con đừng có bị bà ta lừa đó. Vu Tố Hà không phải là người tốt gì đâu.” Ôn
Nguyệt Nga cảnh cáo.
Nghiêm Hân bĩu môi, “Con còn muốn bà ta làm cái gì với con đấy.
Chính vì bà ta cái gì cũng không làm mới làm cho con lo lắng. Mẹ, chẳng
lẽ mẹ không nhìn ra sao? Ông bà nội vẫn chỉ coi bà ta là con dâu, cho dù
mẹ có lấy ba thì đối với nhà họ Nghiêm mà nói mẹ vẫn là người ngoài.”
Ôn Nguyệt Nga hầm hừ, “Mẹ biết chứ, không cần con phải nhắc. Hai lão
già chẳng chịu chết kia lòng chỉ hướng về hai mẹ con nhà đó, ông nội con
còn chuyển hết cổ phần công ty cho Nghiêm Túc rồi. Tiểu Hân, giờ mẹ
trong công ty nửa bước cũng khó đi, chỉ hy vọng sau này con có thể giúp
mẹ làm việc.”
“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để cho mẹ thất vọng.” Nghiêm Hân cầm
tay Ôn Nguyệt Nga, “Trên thế giới này chỉ có mẹ con chúng ta mới có thể
tin tưởng lẫn nhau, người khác đều không tin được.”
“Vậy sao con lại... nhiệt tình với Vu Tố Hà vậy.” Ôn Nguyệt Nga ghen
tức hỏi.
Đó là vì cô ta không muốn bị Nghiêm Túc ghét! Thế nhưng cô ta không
thể nói ra điều này, Nghiêm Hân hạ giọng, “Bây giờ ông bà nội đối xử với
bà ta tốt như vậy, con chắc chắn không thể đối nghịch với bà ta rồi. Mẹ, mẹ
khoan hãy nóng giận mà nghe con nói đã. Hiện tại, cổ đông lớn nhất của
công ty là Nghiêm Túc, tất cả cổ phần của ông nội và Vu Tố Hà đều cho
anh. Bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ gì của công ty đều do anh quyết định.
Con còn chưa đặt chân được vào công ty nên không muốn đắc tội với họ
vào lúc này đâu.”
“Cho dù nó là Tổng tài thì sao chứ, chúng ta có ba của con!” Ôn Nguyệt
Nga không cho thế là đúng.