“Mẹ!” Nghiêm Hân nhíu mày, đi tới kéo tay bà ta, “Đừng nóng, ý ba
không phải là vậy, ba chỉ muốn kêu mẹ đừng nóng giận thôi. Tức giận dễ
già lắm nha.”
Ôn Nguyệt Nga lườm cô ta một cái, hất tay ra đùng đùng đi vào khách
sạn.
Nghiêm Hân và Nghiêm Lôi Hải liếc mắt nhìn nhau, đều cùng cảm thấy
bất đắc dĩ.
Một nhà ba người ăn một bữa trưa chẳng vui vẻ gì, vốn thật vui vẻ kéo
nhau đến đây, ai ngờ lại gặp phải Vu Tố Hà. Lúc ăn cơm, mặt Ôn Nguyệt
Nga vẫn sầm sì, mặc kệ Nghiêm Hân cùng Nghiêm Lôi Hải dỗ thế nào
cũng không hợp tác.
Đến buổi tối, Ôn Nguyệt Nga vừa nghĩ tới hình ảnh Nghiêm Hân lôi kéo
thân thiết với Vu Tố Hà thì trong ngực liền cực kỳ khó chịu, đoán tới đoán
lui không biết rốt cuộc Vu Tố Hà đã nói gì làm gì với con gái mình. Chẳng
lẽ đãi bôi lấy lòng con gái, muốn cướp lại Nghiêm Lôi Hải lần nữa?
Bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
Ôn Nguyệt Nga vừa nghĩ đến khả năng này thì đứng ngồi không yên, đi
tới phòng của Nghiêm Hân, thấy con gái vẫn còn lên mạng liền kéo con
xoay qua nói chuyện với mình.
“Tiểu Hân, mẹ hỏi con, có phải Vu Tố Hà nói gì đó với con hay không?”
Ôn Nguyệt Nga mặt mày lo lắng hỏi.
Nghiêm Hân nhún vai, “Bà ấy có thể nói gì với con đây?”
“Không nói gì mà con lại kêu bà ta là Dì Tố Hà? Bộ con quên sở dĩ bà ta
ly hôn đều là tại con sao. Nếu bà ta tốt với con thì nhất định là có vấn đề,