lúc đó anh muốn tham dự hôn lễ của con theo kiểu gì, chẳng lẽ còn phải đối
xử với anh như khách mời mà đưa cho một tấm thiệp mời?”
“Tôi... Tôi bận quá, nên không chú ý.” Nghiêm Lôi Hải xấu hổ thanh
minh. Ông ta vẫn cảm thấy con trai rất có khả năng, hoàn toàn không cần
ông ta quan tâm nhiều đến, nhiều năm như vậy nên cũng đã thành thói
quen.
“Anh bận ghê nhỉ!” Trong mắt Vu Tố Hà hiện lên một ánh giễu cợt.
Không biết Nghiêm Lôi Hải bận cái gì, trong công ty ông ta là người rỗi
rảnh, mà trừ chuyện của công ty ra thì ông ta còn có việc gì cần làm sao?
Bận rộn dỗ ngọt mẹ con Ôn Nguyệt Nga à?
Nghiêm Lôi Hải càng lúc càng trở nên lúng túng. Bình An thở dài trong
lòng, “Con và Nghiêm Túc cũng bất cẩn, chưa đề cập với bác đây việc hôn
lễ sẽ tổ chức chỗ nào.”
Vu Tố Hà sao lại không hiểu ý của Bình An chứ, cười cười không lên
tiếng.
“Ba, mẹ, sao còn chưa vào!” Sau lưng Nghiêm Lôi Hải, một cô gái trẻ
xinh xắn bước nhanh tới. Nghiêm Hân đi đậu xe nên lúc này nhìn thấy cha
mẹ vẫn còn đứng ngoài cửa thì khá ngạc nhiên, đến gần mới phát hiện Vu
Tố Hà và Bình An. Nụ cười của cô ta càng trở nên nhu thuận rực rỡ hơn,
“Ủa, Dì Tố Hà và chị Bình An, hai người cũng tới ăn cơm phải không? Hay
là ngồi cùng nhau đi.”
Ôn Nguyệt Nga vừa nghe con gái muốn mời Vu Tố Hà cùng ăn cơm thì
gan ruột đều tức đến phát đau, ra tay kéo mạnh con gái qua, “Nói gì vậy, ai
cũng có thể ăn cơm chung sao?”
Nghiêm Hân không để ý tới sắc mặt khó coi của Ôn Nguyệt Nga, thoát
khỏi tay bà ta, thân thiết khoác tay Vu Tố Hà, “Dì Tố Hà, chúng ta cùng ăn