Bình An cười gật đầu với cô ấy, “Cũng tốt. Đúng rồi, cám ơn quà tặng
của cậu, mình rất thích.” Vi Úy Úy đã tặng quà kết hôn cho cô.
Vi Úy Úy hơi cúi đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Hai cô đã thật lâu không có ngồi chung một chỗ như vầy mà ăn cơm nói
chuyện phiếm rồi, Bình An cảm khái nhìn Vi Úy Úy, “Úy Úy, cậu sống thế
nào?”
“Ừ, cũng được.” Vi Úy Úy gật đầu, “Sau Tết sẽ thăng chức, Quản lý
Tiêu thụ.”
“Chúc mừng!” Bình An cầm lên ly nước trái cây, thật lòng vui mừng cho
cô ấy.
“Nghe nói... Em gái Nghiêm Túc cũng muốn đến công ty chúng tôi làm
việc, có thể ngay tại ngành của chúng tớ luôn.” Vi Úy Úy nhỏ giọng.
Trình Vận đang nói chuyện cùng Hàn Á Lệ nghe được câu này, chị cau
mày xoay đầu sang, “Nghiêm Hân muốn tới làm việc tại Tập đoàn Nghiêm
Thị? Ôn Nguyệt Nga sắp xếp hả?”
Bình An trả lời, “Em cũng mới nghe nói chuyện này. Bất quá Ôn Nguyệt
Nga không có năng lực để làm vậy, mà là ba chồng em. Ông ấy là cổ đông
kiêm thành viên Hội đồng Quản trị.”
Trình Vận lộ ra một nụ cười nhạt giễu cợt, “Ông ta vĩnh viễn đều như
vậy.” Nghiêm Lôi Hải vĩnh viễn chỉ biết làm hỏng việc.
Vi Úy Úy không rõ lắm về ân oán của Nghiêm gia, chỉ biết là tình cảm
giữa Nghiêm Lôi Hải và Nghiêm Túc không được tốt lắm. Còn chuyện Ôn
Nguyệt Nga vẫn đối nghịch với Nghiêm Túc trong công ty cô cũng có nghe
nói qua. Nói như vậy, hẳn là quan hệ giữa Nghiêm Hân và Nghiêm Túc
cũng không tốt.