“Em đã gặp cô ấy một lần, trông có vẻ rất hoạt bát sáng sủa.” Vi Úy Úy
nói.
“Nghiêm Hân xưa nay vẫn thế, cẩn thận đừng bị cô lợi dụng đấy.” Trình
Vận nửa đùa nửa thật cảnh cáo Vi Úy Úy.
Vi Úy Úy cười cười, hỏi Bình An, “Cậu với cô ấy quan hệ không được
tốt à?”
Bình An cười nói, “Với cô ta thì vấn đề không phải chỉ gói gọn trong
việc quan hệ có tốt hay không. Úy Úy, cậu định làm luôn tại Nghiêm Thị
thật à?”
“Cậu còn lo lắng vớ vẩn gì nữa đó?” Vi Úy Úy cau mày nhìn cô.
“Cậu biết ý tớ không phải là vậy.” Bình An thở dài trong bụng, cảm thấy
Vi Úy Úy quá nhạy cảm.
Vi Úy Úy thở ra một hơi, “Tớ cảm thấy làm ở đó rất tốt, thật đấy.”
Bình An gật đầu, “Vậy thì tốt!”
Bữa cơm tối này ăn mất hơn hai tiếng, toàn bộ thời gian đều cười cười
nói nói không biết mệt. Con gái mà, chủ đề tán gẫu có thể từ trên trời
xuống dưới biển, tán gẫu mốt mới ra, tán gẫu đàn ông, tán gẫu rất nhiều rất
nhiều, đến cuối cùng còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tính tiếp tục kéo dài
nữa.
Bọn Lâm Tĩnh quyết định kế tiếp sẽ đi hát karaoke, cũng gọi Khâu Thiếu
Triết đến luôn.
Trình Vận tiếp theo hình như có hẹn riêng, không tiếp tục cùng đi hát
karaoke với mọi người. Bình An gọi điện thoại cho Nghiêm Túc, kêu anh
đến đây.