Hai người vừa tới không bao lâu thì Phương Hữu Lợi cũng vội vã chạy
đến, bất quá điều làm cho Bình An kinh ngạc là, Trình Vận cũng cùng đi
với ông.
Hình như cô đâu có báo cho Trình Vận... Cô nhìn sang Nghiêm Túc,
Nghiêm Túc cũng lắc đầu.
“Bà ngoại thế nào?” Phương Hữu Lợi không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc
của vợ chồng Bình An, chỉ lo lắng hỏi thăm tình huống của Viên lão phu
nhân.
Nỗi hiếu kỳ của Bình An đối với sự có mặt của Trình Vận chỉ thoáng
qua, tất cả mọi tâm tư của cô lúc này đều đặt vào Viên lão phu nhân, “Bác
sĩ còn chưa đi ra, không biết tình huống là thế nào nữa.”
Phương Hữu Lợi vỗ vỗ vai Bình An an ủi, “Không có việc gì đâu!”
“Con tin vậy!” Bình An ôm lấy Phương Hữu Lợi, chui đầu vào ngực
ông, nén nước mắt ngẹn ngào nói.
Nghiêm Túc khẽ nheo mắt nhìn về phía Trình Vận đứng phía sau
Phương Hữu Lợi, nhíu mày, rồi dường như đã nhìn thấu cái gì, mắt hơi tối
xuống.
Trình Vận hơi hơi cười cười với Nghiêm Túc. Thật ra thì chị cũng vô
cùng... lúng túng, không ngờ rằng lại làm cho Bình An và Nghiêm Túc biết
được quan hệ của chị và Phương Hữu Lợi dưới tình huống này.
Mặc dù hai đứa em còn chưa thật chắc chắn, nhưng chị biết, Nghiêm Túc
và Bình An rất khôn khéo, hẳn là sẽ đoán được.
Mọi người đợi ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ, đèn báo mới rốt cuộc
tắt.