Bác sĩ đi ra.
Bình An vội vàng tiến lên hỏi thăm, “Bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào?”
“Chức năng tim đã suy kiệt, mặc dù đã cấp cứu, nhưng... bà cụ đã... Có
lời gì thì nói nhanh lên đi thôi.” Vẻ mặt bác sĩ đầy thương tiếc, ai cũng
chẳng muốn vừa sang năm mới lại nhận được tin dữ về người thân.
Bình An che miệng, nức nở khóc òa lên, “Bà ngoại!”
Phương Hữu Lợi sắc mặt nặng nề, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Vận.
Sao lại như vậy? Hôm qua lúc gặp bà ngoại, bà còn khỏe mạnh lắm mà.
Sao lập tức đã... Bình An khó có thể tiếp nhận sự thật, bước chân nặng nề
đi vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh sắc mặt
tái nhợt như tờ giấy, lòng cô dâng lên một nỗi bi thương và luyến tiếc
không chịu nổi.
Cô nghĩ là mình còn có thời gian... Tại sao lại nhanh như vậy?
“Sao vậy?” Viên lão phu nhân đã tỉnh lại, chỉ là giọng nói rất yếu. Bà
mỉm cười nhìn bốn người đang đi tới.
“Bà ngoại...” Bình An cố nén nước mắt, đi tới bên giường ngồi xuống,
cầm lấy tay Viên lão phu nhân thật chặt.
“Đừng thương tâm, bà ngoại cảm thấy sống vậy là đủ rồi. Ông ngoại với
mẹ con chắc đang sốt ruột chờ bà.” Viên lão phu nhân nói đùa.
Nhưng lúc này Bình An không cách nào nghe nổi những lời đùa giỡn về
sinh mạng như vậy được, lòng quặn đau, “Bà ngoại, con cũng cần bà vậy.”
Viên lão phu nhân nhẹ giọng, “Con đã có Nghiêm Túc, bà ngoại rất yên
tâm.”