“Bà ngoại...” Bình An nghẹn ngào kêu lên.
“Hữu Lợi!” Viên lão phu nhân nhìn về phía Phương Hữu Lợi, đưa tay
ngoắc ông và Trình Vận cùng lại đây.
Phương Hữu Lợi cầm tay Viên lão phu nhân, “Mẹ, giờ đừng nói gì cả,
mẹ sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không có việc gì.”
“Thân thể của mẹ, mẹ rõ nhất. Lần này mẹ không qua nổi đâu.” Viên lão
phu nhân rất thản nhiên đối mặt với cái chết của mình, “Hữu Lợi, mẹ vẫn
hy vọng con có thể quên con gái của mẹ đi, một lần nữa có cuộc sống riêng
của mình.”
“Mẹ, chuyện này chúng ta nói sau được không?” Phương Hữu Lợi hạ
giọng nói.
Viên lão phu nhân lắc đầu, vươn tay kia ra muốn kéo Trình Vận.
Trình Vận vội vàng cầm tay bà, “Viên lão phu nhân...”
“Đây là một người đàn ông tốt, đừng bỏ lỡ.” Viên lão phu nhân cầm tay
Trình Vận và tay Phương Hữu Lợi, quyết đoán đặt vào nhau. Từ lâu bà đã
nhìn ra con rể có cảm tình với Trình Vận, vốn chưa chắc chắn lắm, nhưng
mới vừa rồi nhìn thấy Trình Vận cùng theo vào thì bà đã xác định.
Mặc dù thân phận của hai người này có thể sẽ có chút trở ngại, nhưng chỉ
cần họ thật lòng, tất cả đều có thể vượt qua.
Bình An kinh ngạc nhìn hai bàn tay của Phương Hữu Lợi và Trình Vận.
Ba và chị Vận?
Trình Vận dường như cũng bị Viên lão phu nhân làm cho hoảng hồn,
nhất thời không phản ứng kịp, trong lòng chỉ có một ý tưởng: Viên lão phu