nhân biết chị và Phương Hữu Lợi qua lại từ lúc nào? Đã biết từ lâu, hay
là...
Phương Hữu Lợi đã nói là qua Tết này mới công khai quan hệ giữa hai
người, cho nên, Viên lão phu nhân tự mình nhìn ra được?
“Bình An, vì ba con, con đừng để ý quá nhiều.” Giọng Viên lão phu nhân
càng lúc càng yếu.
“Bà ngoại, bà ngoại.” Bình An vừa khóc vừa gật mạnh đầu, “Con không
để ý, không để ý đâu. Nhưng bà còn muốn thấy ba con tái hôn mà. Bà nhất
định phải thấy.”
Viên lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, hai tay vô lực rơi xuống.
“Mẹ!” Phương Hữu Lợi hoảng sợ kêu một tiếng.
“Viên lão phu nhân?” Trình Vận kêu lên.
Bình An môi run rẩy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, khóc không thành
tiếng.
Nghiêm Túc kéo cô vào lòng, ôm lấy cô thật chặt. Bình An đau đớn khóc
thành tiếng. Nỗi đau đớn khổ sở khi mất đi người thân này cô đã từng trải
qua, nhưng vẫn không thể nào tiếp nhận được nó vào lúc này.
“Bác sĩ, bác sĩ!” Trình Vận chạy ra bên ngoài kêu bác sỹ.
Bác sĩ và y tá vừa mới cấp cứu cho Viên lão phu nhân lúc nãy chạy tới,
kiểm tra và làm cấp cứu cho Viên lão phu nhân.
Nhưng, đôi mắt của Viên lão phu nhân không còn mở ra nữa.
“Xin bớt đau buồn!” Bác sỹ an ủi Phương Hữu Lợi và Bình An, “Sinh
mệnh của bà cụ... đã đi đến cuối đường rồi. Đi rất an lành, không đau đớn