Câu nói này kích thích rất lớn đến tôn nghiêm người làm cha của
Nghiêm Lôi Hải. Ông ta cho là Nghiêm Túc nếu đã nguyện ý gọi ông ta
một tiếng “ba” thì ít nhất sẽ biết tôn kính người cha này, ai ngờ Nghiêm
Túc ngay cả một chuyện quan trọng như vậy mà cũng không bàn thảo với
ông ta mà đã ra quyết định.
Nếu như đứa bé đầu tiên là con gái thì cũng được đi, nhưng nhỡ là con
trai thì sao? Nó sẽ là cháu đích tôn của nhà họ Nghiêm đó! Thế mà lại
mang họ Phương! Nghiêm Túc cũng đâu phải ở rể, tại sao muốn đứa bé đầu
tiên mang họ Phương?
Nhất định đây là ý muốn của Phương Bình An và Phương Hữu Lợi!
Trong lòng Nghiêm Lôi Hải càng thêm bất mãn với nhà họ Phương.
Phương Hữu Lợi cau mày nhìn Nghiêm Lôi Hải đang thở hổn hển hằn
học, nghiêm giọng nói, “Chuyện này quả thật nên thương lượng cùng mọi
người một chút. Trước đây Nghiêm Túc có đề cập với tôi...”
Nghiêm lão gia vỗ vỗ vai Phương Hữu Lợi, “Bọn thanh niên muốn quyết
định thế nào là chuyện của chúng nó. Ông thông gia à, chúng nó đều trưởng
thành rồi, biết cái gì đúng, cái gì là sai.”
Lời này không nghi ngờ gì là đang giúp Nghiêm Túc, khiến Nghiêm Lôi
Hải đang định trông cậy vào Nghiêm lão gia để ngăn cản Nghiêm Túc đành
nuốt lời nói đã ra đến trên môi.
Nghiêm lão phu nhân và Vu Tố Hà dĩ nhiên cũng không có ý kiến.
Bình An cảm kích liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái.
Nghiêm Hân là người nhỏ nhất tại đây, càng không có tư cách can thiệp
vào vấn đề con của Nghiêm Túc tương lai sẽ mang họ gì. Thế nhưng cô ta
lại không kềm được đáy lòng ứa ra nỗi chua chát. Cô ta ghen tỵ với Phương