“Nhảm nhí!” Bình An lườm cô bạn một cái, nhưng nghĩ đến chuyện bất
cẩn dùng chung ly trà với Nghiêm Túc thì gò má trắng nõn của cô lại
không kềm được mà đỏ ửng lên, ngoài miệng thì vẫn kêu la, “Con nhóc
chết tiệt, mắt cậu lé à, kẻ phong lưu như Nghiêm Túc sẽ để mắt tới thiếu nữ
xinh đẹp ngây thơ như mình sao? Anh ta có liếc mắt đưa tình thì cũng là
phóng điện với mấy cô gái hấp dẫn chung quanh thôi. Hừ, tối ngày chỉ biết
phóng điện loạn xạ, không sợ hư thận chắc.”
Tống Tiếu Tiếu liếc xéo trước ngực Bình An, “Nói cũng phải, tớ nghĩ
Nghiêm Túc không thể nào nhìn trúng Bình An được đâu, tuy gia thế thì
môn đăng hộ đối đấy, nhưng các cậu có thấy mấy cô bạn gái xì căng đan
của anh ta không, ngực miền Đông, mông miền Tây, hoàn toàn không phải
thể loại suy dinh dưỡng như Bình An.”
Bình An giận lên, ra sức bày ra thân hình chữ S, “Tớ cũng ngực cao
mông vểnh chứ bộ!”
Kỷ Túy Ý liếc mắt khinh bỉ, “Hừ, cúp A của cậu vểnh chi cho cong
xương vậy!”
“Ta hận các ngươi!” Bình An rơi lệ, cầm đồ lót và áo ngủ chạy đi tắm.
Ngày hôm sau, Bình An cùng bạn đến tòa nhà thương mại xem mặt
bằng. Cửa hàng kia hiện đang kinh doanh đồ trang sức, chủ là một cô gái
trẻ vì bị người nhà giục về kết hôn nên muốn sang lại cửa hàng trước Tết
Âm lịch. Bình An nhìn dòng người trong thương xá, nơi này cách nội thành
khá xa nhưng rất gần Làng Đại học, thương xá này là nơi sinh viên thích
đến dạo nhất nên sẽ không sợ không có khách hàng.
Hơn nữa vị trí cửa hàng cũng rất đúng điểm, thương xá có ba tầng, cửa
hàng này nằm ngay căn thứ ba bên trái đối diện cầu thang, vừa từ lầu hai
lên là có thể nhìn thấy.