“Ba ba một chút cũng không già, vẫn tuấn tú trước sau như một mà.”
Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi làm nũng, mười chín tuổi cô có thể
thay đổi rất nhiều chuyện, cô sẽ không để cho bản thân mình tiếp tục phạm
sai lầm, sẽ không lại để cho người ta lợi dụng, sẽ không để cho ba ba tức
giận đến bệnh tim tái phát… lại
“Còn dám nói đùa với ba ba sao, mau thức dậy đi con, Thiên Thần đến
ngay bây giờ, con vui không nào? » Phương Hữu Lợi điểm điểm chóp mũi
con gái, trong mắt tràn đầy sủng ái.
Nghe được tên Lê Thiên Thần, mắt Bình An trầm xuống, đầu quả tim
giống bị bị gì đó cấu mạnh vào, toàn thân đều đau, trên mặt lại vẫn miễn
cưỡng duy trì nụ cười, “Vâng, con sẽ xuống ăn sáng cùng ba ba nhé. »
Phương Hữu Lợi cười đi rồi đi ra ngoài, tươi cười trên mặt Bình An trầm
xuống.
Lê Thiên Thần… Cho dù không có nhìn thấy anh ta, nhưng cô vẫn không
hề quên ba chữ này, Bình An nghe nhắc đến ba chữ này, trái tim cô quặn
đau như bị ai cào xé.
Anh ta là con người bạn học của ba, hai năm trước mới bước vào tập
đoàn Phương thị công tác, thành trợ thủ đắc lực của ba ba, năm trước cô
mới nhìn thấy hắn, cũng nhất kiến chung tình…
Đúng vậy, vào năm cô mười tám tuổi, cô đã đối với người đàn ông này
nhất kiến chung tình, cô từ nhỏ đã trải qua cuộc sống quá hậu đãi, giống
như một cô công chúa nhỏ sống và lớn lên trong sự bảo bọc của ba ba, mặc
kệ cô muốn cái gì, ba ba đều sẽ thỏa mãn cô. Vào lúc sinh nhật mười tám
tuổi của cô, cô nói với ba ba, cô muốn người đàn ông này, ba ba lập tức
đồng ý.
Nhưng người đàn ông này đối với cô lúc lạnh lúc nóng, cũng không tiếp
nhận Phương Hữu Lợi cố ý tác hợp.