Không phải bệnh viện tâm thần địa ngục kia! Lại là ác mộng, đã hơn nửa
tháng nay, cô vẫn luôn mơ thấy những chuyện đó cùng với những người đó.
“Bình An, có phải con lại thấy ác mộng nữa hay không?” Cửa phòng
nhanh chóng bị mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên thân hình
cao lớn, khí chất ổn trọng thành thục, ông mang theo vẻ mặt lo lắng, đau
lòng ngồi xuống ở mép giường, đem Bình An nhẹ nhàng ôm vào trong
ngực an ủi.
“Ba…” Bình An nghẹn ngào, ôm ấp quen thuộc ấm áp làm cho trái tim
kinh hãi của cô dần dần yên ổn xuống, cảm xúc tuyệt vọng ở trong lòng lập
tức tiên tán khi vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi.
“Không sao, không sao đâu, có ba ba đây.” Phương Hữu Lợi vỗ đầu Bình
An, thấp giọng ôn nhu khuyên, đối với đứa con gái từ năm chín tuổi đã mất
đi tình thương của mẹ, ông xem cô như trân bảo, cưng chiều.
Là chủ tịch tập đoàn Phương thị thành phố G, Phương Hữu Lợi là đối
tượng để các phụ nữ săn đuổi, cho dù bên người Phương Hữu Lợi không
thiếu người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới kết hôn, ông
từng nói qua, trừ phi con gái của ông nhận người phụ nữ kia, nếu không
ông vĩnh viễn sẽ không tái hôn.
“Ba, con không sao.” Bình An ở trong lòng Phương Hữu Lợi ngẩng đầu
lên, nhìn thấy Phương Hữu Lợi hình như trẻ hơn trong mộng của mình, cô
nở nụ cười thoải mái, “Ba, năm nay ba chỉ mới bốn mươi ba tuổi đúng
không?”
Phương Hữu Lợi khẽ cười thành tiếng, “Đúng vậy, ba ba già đi, tiểu Bình
An của ba đã sắp mười chín tuổi.”
Thật tốt quá, cô mới mười chín tuổi không phải hai mươi sáu tuổi!