Thì ra mình đang ở bệnh viện... Bình An khởi động thân mình, phòng
bệnh trừ Đỗ Hiểu Mị cũng không có người khác.
Đỗ Hiểu Mị đuôi lông mày khóe mắt đều là nụ cười xinh đẹp, “Thiên
Thần đang cùng ba em, cũng sẽ không đến.”
”Những bức ảnh em đi quán bar bị chụp được ngày hôm qua đã được
đăng báo, ba em nhìn thấy nên bệnh tim tái phát, lúc đưa đến bệnh viện cấp
cứu, đã không còn kịp nữa rồi... Thiên Thần ở công ty chưởng quản đại
cục...”
”Cô nói gì?” Sắc mặt Bình An vốn tái nhợt càng có vẻ trắng bệch như
người chết.
Đỗ Hiểu Mị để sát vào bên tai cô, thấp giọng nói
Bình An nghe thấy, hai tay đều nhịn không được run run, ngực kịch liệt
phập phồng.
”A a...” Không chờ Đỗ Hiểu Mị nói xong, vung tay bóp cổ cô ta.
Đỗ Hiểu Mị thoải mái tránh được.
Bình An ánh mắt đỏ bừng, nắm châm đồng trên đầu giường lên, “Tôi
muốn giết cô, tôi muốn giết cô!”
Đỗ Hiểu Mị lớn tiếng kêu bác sĩ lại đây, “Bác sĩ, có phải cô ấy bị kích
thích hay không, tinh thần thất thường...”