“Ừ, phải đi Hongkong mấy ngày, hai ngày này con đến chỗ bà ngoại
nhé.” Phương Hữu Lợi vuốt vuốt tóc Bình An, cười nói.
“Vâng ạ.” Bình An gật đầu, Phương Hữu Lợi phải thường xuyên đi công
tác nên cô đã thành thói quen, “Đi cùng anh Thiên Thần ạ?”
“Còn có Đỗ Hiểu Mị nữa. Cô ấy thật sự rất khá trong phương diện quan
hệ xã hội.” Lê Thiên Thần cười nói, câu sau là nói với Phương Hữu Lợi.
Bình An cụp mắt xuống cười với Phương Hữu Lợi, “Ba phải chú ý nghỉ
ngơi nhiều nhé.”
Cô đã không nhớ rõ khi nào thì Đỗ Hiểu Mị bắt đầu quyến rũ ba, chắc sẽ
không nhanh vậy đâu! Chẳng lẽ bắt đầu ở Hongkong sao... Cô phải làm gì
để ngăn cản đây!
Phương Hữu Lợi gật gật đầu, “Được rồi, sắp đến giờ ra sân bay rồi, một
lát ăn cơm xong con bảo chú Đinh chở con đến chỗ bà ngoại nhé.”
“Con đưa ba ra sân bay!” Bình An nói.
“Bé ngốc, còn có Thiên Thần mà.” Phương Hữu Lợi nở nụ cười, không
muốn con gái lặn lội nên trêu chọc.
Lê Thiên Thần cầm cặp da nhỏ lên, dịu dàng nói với Bình An, “Yên tâm
đi, đây đâu phải lần đầu chú Phương đi công tác.”
Bình An cười khan mấy tiếng, phất phất tay nói hẹn gặp lại, “Ba, đi
đường cẩn thận.”