BÌNH AN TRỌNG SINH - Trang 214

liền hận nghiến răng nói, “Con thật đúng là muốn giết con đàn bà đáng ghét
đó, tránh cho ả luôn câu dẫn ba!”

Viên lão phu nhân nở nụ cười, “Ba con có bạn gái không phải vô cùng

tốt sao? Chẳng lẽ con muốn ba con về sau cô đơn một mình à.”

”Sao lại một mình, không phải còn có con đó sao? Viên lão phu nhân, bà

không biết đâu, người phụ nữ kia quá đáng sợ, con vừa nhìn thấy cô ta, đã
cảm thấy đáy lòng phát rét, tối còn nằm mơ thấy cô ta muốn hại con.” Bình
An vốn dĩ không muốn cùng bà ngoại nói đến Đỗ Hiểu Mị, nhưng nếu
không cẩn thận nói rồi, vậy còn không biết kéo thêm đồng minh sao vì vậy
lập tức uất ức mếu máo, đáng thương ôm lấy hông của lão thái thái,“Bà
ngoại, người phụ nữ kia là học tỷ của con, bà nói thử xem, một cô gái trẻ
tuổi luôn câu dẫn một người đàn ông có thể làm cha cô ta với mục đích gì?
Muốn con tin tưởng cô ta là thật lòng yêu ba, trừ phi đầu óc con có vấn đề.”

”Là học tỷ của con sao?” Viên lão phu nhân nhăn mày lại, tuy bà rất hi

vọng bên cạnh là con rể có thể có một người để làm bạn, nhưng nếu như là
người phụ nữ bụng dạ khó lường, đừng nói Bình An không đồng ý, bà cũng
sẽ không đáp ứng.

Bà đem Phương Hữu Lợi trở thành con trai mình, dĩ nhiên hi vọng bên

cạnh hắn có một người thật lòng tương đãi bầu bạn.

”Đúng vậy, chính là Đỗ Hiểu Mị mới vừa vào công ty không bao lâu,

mấy ngày trước còn hơn nửa đêm cầm rượu đỏ đi tìm ba, thật may là lúc ấy
có mặt con ở đó nếu không ba con cuối cùng khó giữ được.” Bình An thở
phì phò nói.

Viên lão phu nhân cười ký cô một cái, “Nói hưu nói vượn! Ba con cũng

không phải là cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi, sao có thể dễ dàng bị
người phụ nữ kia câu dẫn như vậy, con có nói với ba con là con không thích
Đỗ Hiểu Mị kia chưa?”